Từ khi đâm ra ra cho tới khi được 18 tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải quan truyen sex tâm và yêu thương lại những ai, bằng cách nào. Là con gái út trong nhà, từ nhỏ tôi đã quen được ba mẹ cưng chiều, anh chị yêu quý. Bạn bè xung quanh tôi cũng nhiều. Trong số phận đó có Ly.
Tôi và Ly chơi với nhau từ năm lên tám. Khi đó gia đình nó mới chuyển đến ở trong khu nhà tôi. Lần đầu gặp doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi mặt, Ly chủ động làm quen với tôi. Tính tôi rất hoà đồng cho nên hai chúng tôi đễ dàng thành bạn.
Ly đối xử với tôi rất tốt, tốt hơn những đứa bạn bình phẩm thường của tôi. Mỗi lúc tôi buồn, gặp chuyện rắc rối, nó luôn là người bày trò làm tôi vui, tôi cười. Nếu tôi có khó khăn gì nó sẵn sàng trợ giúp ngay.
Có một lần tôi tham dự một cuộc thi hùng biện bởi vì trường học tổ chức. Tôi vô cùng háo hức chuẩn bị kĩ lưỡng trước cuộc thi. Nhưng đến ngày dự thi, bất cẩn thế nào mà tôi lại bỏ quên tài liệu chừng quan yếu ở nhà. Còn 20 phút nữa cuộc thi sẽ bắt đầu,nếu chạy về nhà lấy thì có kịp không đây? Tuy mình là bố thí đâm thứ mười nhưng lỡ có thay đổi gì thành mình thi thứ hai thứ ba thì sao? Mà nếu cứ đứng một chỗ thì tài liệu chừng ở đâu ra cho mình tham gia cuộc thi? Làm sao đây? Làm sao đây? Tôi cứ vậy mà hoang mang lo lắng, đi đi lại lại nhăn mặt nhíu mày. Đúng lúc đó truyen dam Ly xuất hiện. Nó hiểu ra vấn đề của tôi ngay và bảo tôi cứ yên tâm, nó sẽ về nhà lấy tài liệu giúp tôi. Một lúc sau, ngay khi phần thi thứ 9 kết thúc, doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi Ly xuất hiện trước mặt tôi thở hào hển với xấp tài liệu trên tay. Khỏi phải nói tôi mừng tới mức nào, nhảy chồm lên ôm cổ nó cảm tạ ríu rít.
Cuộc thi kết thúc, giống như hi vọng đợi, tôi đã đoạt được giải cao nhất. Tôi đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng thật hoành tráng với bạn bè. Nhưng tôi không mời Ly, tôi đoán là nó sẽ từ chối. Trước nay nó luôn khước từ các lời mời đi dự tiệc mê hoặc đi chơi của man di người. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa.
Trong bữa tiệc của mình tôi vô cùng phấn khích và hào hứng cùng danh thiếp bạn. Nhưng một sự thực mà vô tình tôi biết được đã nhấn chìm hoàn trả toàn tinh thần của tôi. Ly cũng là một bố thí đâm của cuộc thi đó. Nó lại là bố thí đâm ra dự thi đầu tiên. Tại sao nó lại bỏ thi bởi tôi chứ? Hồn tôi khi đó đi đâu mà tôi lại không nghe thấy cái tên Ly? Sau đó Ly cũng không nói gì với tôi. Nó còn chúc hạ tôi rất nhiệt tình. Một cảm giác khổ lỗi dâng lên làm tôi bật khóc. Ly thật là xấu, nó đã biến tôi thành một kẻ ích kỉ. Hơn hết là cảm giác có khuyết điểm cứ đè nặng lên tâm sự làm tôi vô cùng bức bối. Thế là tôi đi tìm Ly, vô duyên vô cớ tê tê hết bực nhọc lên nó, còn trách móc nó. Sau này nghĩ lại tôi thấy mình thật ngang ngược. Lúc đó Ly cũng là người làm hòa với tôi trước.
Và cứ như vậy Ly ở bên cạnh tôi suốt mười năm, luôn quan tâm, luôn luôn chia sẻ, luôn ủng hộ tôi, cho tôi niềm tin và sức mạnh vượt qua những trắc trở trong việc học và trong cuộc sống. Có lúc rôi đã tự nhủ mình phải đối với nó tốt hơn, quan hoài nó hơn nhưng vẫn không sao làm được. Tôi cứ vô tình làm nó buồn, mặc dù nó chưa bao giờ biểu thị ra ngoài, rồi tôi lại không dám đặt lòng tự tôn của mình xuống, để đến chung cuộc Ly vẫn là người chủ động giảng hòa. Có lẽ sự thờ ơ đã ăn sâu vào máu, có thế nào cũng không thay đổi được. Cho doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi đến một ngày...
Hôm ấy là ngày tổng kết năm học cuối cấp III của chúng tôi. Trong lúc tôi đang quây quần bên thầy cô bạn bè nao nức náo nhiệt thì Ly gọi.
- A lô _ Tôi bắt máy.
- Yến... Ly... có chuyện này... muốn nói với Yến _ Đầu dính dấp bên kia giọng Ly nghe rè rè, yếu ớt, có tiếng còi xe la hú inh ỏi. Hình như nó đang trên đường đến trường.
- Ừ, có gì đến trường học gặp nhau rồi nói nhé bạn yêu. Yến đang cùng với mấy đứa bạn, tụi nó ầm ĩ quá, hìhì. Thôi Yến dập máy đây. _ Tôi dập máy khi còn chưa nghe cạn lời đáp của Ly và quay lại hồ hỡi với đám bạn.
Mãi hai hôm sau tôi không hề nhớ tới lời hẹn với Ly. Đến khi tôi nhận ra một điều lạ là Ly không gọi hay nhắn tin cho tôi đã hai hôm, lúc đó tôi cũng vừa sực nức nhớ ra hôm kia mình có hẹn gặp Ly ở trường. Nhưng sao hôm kia nó không tìm gặp tôi? Cảm thấy có gì đó khác khác nhưng tôi cũng chẳng mấy bận tâm, hững hờ cho qua.
Một tuần sau, vẫn không có liên lạc gì của Ly. Sao kì lạ vậy? Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra. Tôi quyết định bấm gọi cho Ly.
Ơ, thuê bao mất rồi. Ly đâu rồi? Chưa bao giờ tôi gọi cho nó mà không được cả. Hay là phôn của nó bị hư? Trong lúc nghĩ suy rối rắm, tôi vô tình gọi cho nó liên tiếp hơn chục cuộc mà không hay. Tiếng "thuê bao" liên tục vang lên như hù dọa tôi, làm tim tôi phấp phỏng phập phồng. Vẫn không gọi được. Tôi ra khỏi phòng ngay.
- Mẹ ơi! _ Tôi gọi lớn.
- Ơi... Gì vậy con gái? _ Tiếng mẹ đáp vọng ra từ nhà bếp.
- Hôm con đi tổng kết Ly có tới tìm con không mẹ? _ Tôi chạy lại cạnh mẹ dò hỏi.
- À có! Nó bảo có chuyện muốn nói với con, trên tay còn ôm một thùng quà rất to. Nhưng lúc đó con đã đi rồi. Nên nó bảo sẽ tới trường học gặp con. Mà sao vậy con, chưa gặp nó hả?
- Dạ... con chưa... - Tôi thộn người ra. Chuyện này là sao đây? Ly đã biến đi đâu mất rồi?
Tôi tức thì ra ngoài lấy xe, tức thì chạy sang nhà Ly.
Nhưng vừa tới nơi đã thấy nhà Ly đóng cửa kín mít từ ngoài cổng cho tới bên trong. Tôi thật sự bắt đầu khó hiểu. Chẳng lẽ gia đình nó đã chuyển nhà? Không đúng! Nó còn chưa tạm biệt mình mà. Đi như vậy thì làm sao gặp lại? Tôi đứng thất thần một chặp, suy nghĩ. Bỗng thấy một bác gái từ nhà kế bên bước ra ngoài. Tôi liền chạy lại gần chào bác, và hỏi thăm:
- Bác có biết nhà bạn Ly đi đâu hết rồi không ạ?
- Ủa, cháu là bạn nó mà không biết hả? Mấy hôm trước nó bị tai nạn phải nhập viện rồi. Chắc bữa nay ba mẹ nó vào viện thăm nó đó.
- Dạ? _ Tôi sừng sờ khi nghe lời bác vừa thốt lên _ Tai nạn? _ Tôi không tin vào tai mình nữa. Mắt tôi bắt đầu rưng rưng.
- Ừ! Nghe đâu là rất nặng đó! Nếu cháu biết rồi thì mau mau vào viện thăm nó đi. Tội nghiệp, con bé hiền từ giỏi dang vậy mà...
Một lần nữa tôi lao xe như bay trên đường. Nước mắt tôi tuôn trào trong phút chốc. Tôi đã không còn có trạng thái nghĩ ngợi thêm gì, đồng cân biết chú tâm vào đường chạy của mình.
Bệnh viện đây rồi, tôi thắng kít lại, chạy ào vào trong. Mùi thuốc, mùi cồn cào xộc lên mũi tôi, tôi không quan hoài nữa. Hỏi được phòng bệnh của Ly là tôi lao ngay đi. Chưa bao giờ tôi phải chạy xe đạp, chạy bộ nhiều lần và với tốc độ nhanh như vầy. Không những nước mắt tôi đang rơi, mà mồ hôi cũng đã thấm đẫm hết lưng áo tôi rồi. Nhưng những vết xót thương của Ly, những nỗi đau nó đang phải chịu, hiểm nguy mà nó đã và đang phải đối mặt, bít tất cả ôi thôi thúc tôi phải chạy và chạy nhanh hơn để nhìn thấy nó. Cuối cùng cũng leo lên được lầu năm. Những lúc vội vã hay rối trí tôi lại rất ngốc. Rõ ràng là có cầu thang máy mà tôi lại leo thang bộ. Không hiểu nổi!
Nhìn thấy bóng vía của ba mẹ Ly đằng trước kia rồi, tôi không nghỉ mệt mà chạy lại luôn.
- Bác... ơi... Ly... sao rồi ạ? _ Tôi vừa thở tai game mien phi cho dien thoai dốc vừa nóng ruột gặng hỏi từng chữ.
Nhưng cả hai bác đều im lặng, không ai lên tiếng cả. Mắt gia tộc rơm rớm nước từ lúc nào. Vẻ mặt của họ làm tôi vô cùng xót xa. Trông họ xanh rớt gầy yếu quá. Một lúc sau, mẹ Ly lên tiếng:
- Nó nằm trong phòng kìa, không dậy được nữa. _ Giọng bác khản đặc, nói như mếu.
- Dạ? _ Không lẽ Ly đã... Không được! _ Bác nói gì ạ? _ Tốt hốt hoảng.
- Bác sĩ nói nó vẫn sống, nhưng không tỉnh dậy nữa. Nó sẽ ngủ mãi như thế. Như vậy cũng tốt, nó sẽ không biết đôi chân của nó đã bị liệt. _ Đến lúc này thì cả ba và mẹ Ly vỡ òa trong nước mắt.
Con tim tôi cũng theo lời bác nói mà lọt thỏm xuống nền vỡ tan tành, không còn nhúc nhắc nữa. Tôt cũng òa khóc. Khóc rất to. Cả ba người chúng tao ngồi ngay trước cửa phòng bệnh của Ly khóc nức nở, rất lâu, bao lâu cũng không biết nữa, cho đến khi cả ba cùng đường quệ, nước mắt không còn để rơi nữa.
Mẹ Ly đã kể lại cho tôi nghe vớ cả. Hôm đó đúng là ngày gia đình Ly chuyển nhà. Ly đã cóp nhặt tất cả những đồ đấu vật mà nó có: bút chì, thước kẻ, bướm ép khô, sao giấy, hạc giấy... bỏ vào một cái thùng lớn để mang tới tặng cho tôi làm kỉ niệm. Nhưng... bít tất cả đã bị chiếc xe hôm đó cán nát tan.
Hôm đó tôi đã dập máy cuộc gọi chung cuộc của Ly, đã cắt ngang lời nói chung cuộc của nó. Tôi... tôi đúng là một đứa bạn tồi mà.Tôi phải làm sao thì Ly mới tỉnh dậy đây? Ly ơi...
Mẹ Ly còn nói nó chỉ có mỗi người bạn là tôi thôi. Từ trước nay, hễ ai biết tới hoàn cảnh của nó đều mỉa mai khinh thường miệt nó là con nhà nghèo, đồng cân có tôi là không như vậy, nên nó rất quý tôi. Nó kể về tôi với mẹ nó mỗi ngày, và còn rất tự hào. Cuộc sống của nó quy hàng ngày rất vất vả, nó phải vừa học vừa đi làm phụ ba mẹ. Vậy mà tôi chẳng biết gì cả, về niềm vui nỗi buồn của nó, cuộc sống vất vả của nó, niềm kiêu hãnh không cân xứng đáng của nó, tôi không biết gì hết, không biết gì hết! Ôi trời ơi... tôi đã làm được gì để may mắn có được người bạn tốt như nó mà còn không biết quý trọng? Tình bạn này nếu có đổ bể thì cũng tiền bởi một tay tôi làm vỡ mà thôi!
Năm năm rồi, con bạn thân của tôi nó đã ngủ được năm năm. Ly đó, nó vẫn chưa tha lỗi cho tôi. Mặc cho mỗi ngày tôi đến trước mặt nó làm trò, kể chuyện cười, tâm sự, kể lể, nhiều khi thiên nhiên khóc ròng ra; mặc cho tôi day dứt ân hận mỗi ngày, luôn luôn tự dằn vặt chính mình; mặc cho tôi cố gắng hoàn thiện mình, đã biết yêu thương và quan hoài tới mọi người hơn trước; nó cũng đồng cân nằm yên ở đó không cử động, gương mặt không biểu lộ chút sắc thái nào. Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ tai game mien phi cho dien thoai cuộc, không bao giờ quay lưng lại với nó nữa_ người bạn tốt nhất của cả đời tôi. Có một lời thầm thì mà ngày nào tôi cũng khẽ bên tai nó, không biết Ly có nghe thấy không:" Tớ có gì nhiều hơn để cho cậu đây, bạn của tớ? Tớ chẳng đủ quan tâm, chẳng đủ chiều chuộng, càng không đủ hoàn mỹ để tang thành người bạn tốt trong mê của cậu. Mặc mặc dù vậy, xin cậu đừng bao giờ rời đi, bạn nhé..."
Tôi đã nợ Ly đôi chân và cuộc sống. Nếu được tôi sẽ sống hết phần đời còn lại của mình cho Ly. Hi vọng một ngày nào đó, cô ấy sẽ cảm động và tha thứ cho tôi, rồi tỉnh dậy. Tình cảm chân thành của tôi có trạng thái đánh thức Ly, cũng như Ly đã đánh thức tôi vậy. Chúng ta, nhưng người đã đang và sẽ thành bạn của nhau, đừng bao giờ hững hờ với nhau!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét